Tầm đầu những năm 2000, đội Hà nội ACB bọn tôi tập huấn trong trung tâm Thành Long, Sài gòn. Có một cậu em ăn cơm tuyển nhiều hỏi tôi “Đố anh mấy đứa bóng đá gái vừa đi qua, đứa nào đá chính, đứa nào dự bị?”
Tôi bảo chịu, anh ít theo dõi lắm làm sao biết mặt được. Đứa em cười tinh quái bảo: Anh để ý ai mà bôi kem chống nắng cả mặt với tay chân, thì đấy là đá chính. Còn hội dự bị thì chỉ dám bôi mặt thôi, tiền đâu mà bôi tay chân.
Tôi giật mình nhớ tuýp kem chống nắng rẻ lắm mà, nhưng bắt đầu biết về sự vất vả của bộ môn này, trong khi bóng đá nam bọn tôi sống như lính cậu.
>>> Tham khảo bài phân tích: Soi kèo bóng đá tại Soi Kèo Tốt <<<
Tầm 2010, chúng tôi đóng quân ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu thành tích cao Hà Nội, trên Mỹ Đình. Khu đó không có nhà ăn, 2 đội Hà Nội ACB và Hoà Phát phải tự xây một khu để sử dụng. Lúc đấy đội bóng đá nữ Hà Nội với đến hơn nửa cầu thủ là tuyển thủ Quốc gia hồi đó nhờ bếp chúng tôi cho dùng ké. Chúng tôi ok ngay, có điều 2 đội nam có quy định giờ ăn là 18h00 cho cầu thủ ăn xong còn tạt về qua nhà, nên đội nữ không có sự lựa chọn khác khung giờ 17h00, xong để trả bàn ghế chúng tôi. Thế là họ tập lúc 15h00, kết thúc cũng gần 17h, không tắm, rửa vội mặt rồi vào ăn luôn. Tôi đi qua nhìn nhiều bạn còn mồ hôi lớn mồ hôi bé chảy khi ăn cơm ấy.
>>> Xem thêm tổng hợp các bài: Nhận định tỷ lệ kèo nhà cái tại soikeotot1.com <<<
Chưa hết, bữa ăn của đội bóng đá gái rất lèo tèo, vì khẩu phần ăn của họ chỉ bằng 1/3 hay 1/4 các đội bóng nam. Không ai tin là ăn thế này mà đá bóng được. Tôi nhớ có lần đề xuất bảo đổi cho đội nữ ăn giờ sau đi, vừa được tắm rửa đàng hoàng, vừa tận dụng được đồ ăn của các đội nam. Bao năm rồi, nhưng là chuyện tế nhị, tôi không kể. Vì các cầu thủ nam hay có gia đình ở Hà Nội hoặc có điều kiện đi nhậu nhẹt, hải sản… nên chỉ toàn ngồi vào mâm giả vờ chọc chọc một tí điểm danh, còn lại thức ăn còn nguyên. Tôi nói bếp cất đi, đảo lại cho ca sau ăn, ngon mà. Tôi cũng bảo mấy cậu em không ăn thì đừng có động đũa vào để giữ đồ ăn trông còn nguyên.
Dọc đời bóng đá, thỉnh thoảng chúng tôi nghe những câu chuyện bóng đá nữ khổ thế nào để lấy đấy răn bản thân mình còn sướng chán. Từng nghe có em chấn thương mà đội không có tiền nên phải cuốn lá tự chữa, hoặc môi trường khắc nghiệt khiến các em phải trở nên mạnh mẽ hơn đàn ông mới trụ lại được… Ngay cả đến khi đem vinh quang về cho Tổ quốc, mọi thứ rùm beng được 5 ngày, rồi cũng lại chìm xuống như chưa từng bao giờ nổi cả. Họ vẫn khổ như thế.
Tự dưng tôi ước cả đội bóng đá gái được một bữa ăn ngon, ở đó Thủ tướng – một người rất hâm mộ bóng đá mời đến các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, nhờ các anh chị theo sát, hỗ trợ cho các đội nữ, để họ có điều kiện lập nhiều chiến công hơn nữa cho Tổ Quốc ta.